Hôm nay xin đăng một bài trong mục truyện ngắn tình yêu, đây không hẳn là một truyện ngắn, thực ra nó là những tâm sự của một chàng trai yêu đơn phương một cô gái trong suốt nhiều năm( cả 2 đều là bạn của mình). Mời các bạn cùng đọc.
Ai sẽ đánh thức anh khi tháng 9 kết thúc?
“Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my fathers come to pass, seven years has gone so fast. Wake me up when September ends”
tình yêu tháng 9 |
Tháng 9, tháng của ngày tựu trường, tháng của bánh nướng, bánh dẻo, tháng của đèn ông sao, ông trăng tròn. Anh nghe thấy lòng mình vô cảm, hờ hững. Anh đang chìm trong giấc ngủ mê muội về quá khứ, về tuổi thơ xa lắm, anh đang cần một lời thì thầm nho nhỏ đánh thức, cần một bàn tay kéo anh dậy. Ai? Là ai sẽ đánh thức anh khi tháng 9 kết thúc?
Là mùa thu vàng, là gió heo may, là hương hoa sữa, này là những gì lãng mạng tháng 9 mang tới. Là ai sẽ đánh thức anh?, Để anh tìm lại con đường ngày xưa ta chung lối về, để anh còn nhớ về mùa thu Hà Nội như anh đang nhớ về một ai đó quá đỗi thân yêu.
Là ai sẽ đánh thức anh? Khi tuổi trẻ như những cơn mưa , anh muốn quay trở lại để đắm chìm trong những cơn mưa, để gội rửa những bụi bặm trong tâm hồn, để lại say mê đạp xe dưới mưa cùng em trên con đường đi học vê. Thời gian trôi nhanh đến đến vô tình, khi tháng 9 này khác biết với những tháng 9 trước kia. Anh muốn trở lại là anh của ngày xưa, thật mạnh mẽ, thật khao khát với những đam mê táo bạo. Anh đang tự hỏi ai sẽ đánh thức anh khi tháng 9 kết thúc?
“Mùa hạ đến rồi điPhải, anh đang nghe ai đó gọi tên khi tháng 9 đang dần dần kết thúc? Có phải đó là em, cô gái đến từ hôm qua? Khi những yêu thương thầm kín bấy lâu nay vẫn được anh gìn giữ, anh muốn quay trở lại ngày xưa đó để anh không còn phải tiếc nuối vì một tình yêu chưa nói.
Sự thơ ngây chẳng thể nào còn mãi
Hãy đánh thức anh khi tháng Chín kết thúc”
Là em, người con gái đi cùng anh thời thanh xuân tươi đẹp nhất, vô lo, vô nghĩ hồn nhiên mỗi ngày tới trường lại thương thương mắt nhìn.
“Cơn mưa lại đến rồi đó,
Những hạt mưa rơi tự bầu trời sao.
Làm ướt nhòe nỗi đau anh lần nữa,
Để ta trở lại chính bản thân mình.
Như ký ức anh đã ngủ quên rồi đó,
Nhưng chẳng thể nào
quên được những gì anh đã mất đâu em.
Hãy đánh thức anh khi chẳng còn tháng chín.”
Anh không bao giờ quên những gì mình đã từng đánh mất, hãy đánh thức anh khi tháng 9 kết thúc. Tâm hồn anh đã không còn ngây thơ, trái tim đã lớn dần theo năm tháng.
Anh sẽ phải đối mặt với tất cả, vì những lo toan thường nhật, vì những chiều ngược gió không vòng tay ôm, vì những điều đã đi qua không thể lấy lại.
Là em- người sẽ đến đánh thức anh khi tháng 9 kết thúc, để anh lại bừng tỉnh chào đón một ngày mai hứa hẹn nhiều thử thách, để vẫn mãi thấy được mùa thu nhẹ nhàng thoảng hương hoa sữa, sẽ chẳng phải se lòng khi chợt gió heo may.
Hãy đánh thức anh vì anh biết những yêu thương kia chẳng thể im lặng mãi trong lòng.
.
.
.
Anh sẽ đợi, đợi em đến đánh thức anh khi tháng 9 kết thúc!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét