Nếu đã như thế thì KHÓC ĐI
- Anh xin lỗi, nhưng anh biết tất cả rồi, anh biết em có một người khác trong trái timLời tôi nói với em chậm rãi, thật buồn, tôi không khóc được. Sâu trong đôi mắt em lúc đó đầy sự bối rối, em chỉ biết xin lỗi và giải thích. Tôi không hề biết em nghĩ ngợi điều gì trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Dù là bên nhau những cũng không hẳn làm em ở bên cạnh tôi, em chỉ nói chuyện với cái điện thoại của mình, bỏ mặc tôi đang hồ hởi kể những câu chuyện mà tôi cảm tưởng đó là lý thú nhất. Tôi đã muốn hỏi em về ai đó trong chiếc điện thoại nhưng rồi lại thôi, bởi em là một người có rất nhiều bạn bè và các mối quan hệ khác, đôi lúc tôi lại nghĩ về mạng xã hội của em.
Nếu đã như thế thì KHÓC ĐI |
Tôi hỏi em vì sao em không kể với tôi, vì sao em không nói với tôi mà lại đi nói với một người lạ mặt nào đó em chưa từng gặp mặt. Tôi không hiểu được vì sao em thay đổi nhanh đến thế? Em nói : Chúng ta chấm dứt tại đây đi!
Tai tôi như ù đi, không tin nổi, mắt ngơ ngác tôi hỏi em.
- Vì người đó hả? Chia tay anh xong em định hẹn hò với người đó hả?
Những giọt nước mắt em rơi là vì đâu? Em im lặng khẽ gật đầu.
Đến lúc này mọi kìm nén cảm xúc tôi như được châm ngồi và bộc phát, bát đũa, cốc chén trên bàn tôi gạt phăng mạnh mẽ, Vỡ toang, khô khốc như chính trái tim tôi đang vụn vỡ. Tôi gào thét.Đừng gặp anh ta, xin em đừng gặp anh ta!
Tôi không khóc được, chỉ thấy cay cay và tim mình đau nhói. Em đứng dậy và đi ra cửa, em cũng đang khóc, tình yêu này có ý nghĩa gì với em??? Níu kéo em quay về bên tôi, sao tôi lại không đứng dậy, sao tôi lại để em đi xa tôi dễ dàng đến thế?
Vậy là hết thật rồi, kết thúc thật rồi, em ra đi, tôi ngồi ở quán một lúc lâu rồi đứng dậy ra về. Đêm thật yên tĩnh, trăng tròn và có 2 người đi dưới ánh trăng. Chỉ có tôi, chỉ có một bóng lẻ loi đi bộ trên con đường quá đối thân thương, góc phố xanh rêu và nơi đó tôi và em trao nhau nụ hôn đầu. Xung quanh đây đều là những hạnh phúc mà ngày xưa tôi đã từng trải qua. Sao hôm nay nó dài đến vô cùng thế này, đi một mình trên con đường này mà lòng buồn quá. Chầm chậm, bước chân như cũng nặng nề hơn, trái tim này có đang tan vỡ, em có hiểu không? Dẫu có thế nào, xin em hãy nhớ luôn có một người yêu em sâu nặng, một người luôn bên em. Đèn vàng soi bóng tôi liêu xiêu, con đường này giờ không còn là tình yêu mà ngày xưa em và tôi cùng nhau gọi nữa rồi. Đau lắm! Nước mắt đang thấm đẫm trái tim cô quạnh trong tôi. Tôi vẫn còn rất yêu em, rất nhiều.
Giờ đây ,tôi đang phải học cánh để quên em, quên nụ cười em, quên đi mái tóc em, quên đi khuôn mặt thân yêu của em. Giá như có thể quên được, tôi đang nhớ em.
Nếu đã không thể quên được em, nếu đã không thể tin rằng tình yêu này đã vỡ tan, phải chăng hết yêu nó là hết yêu, chẳng cần lý do ,chẳng cần lỗi lầm.
Chẳng có gì là mãi mãi, chẳng một lời chân thành em rời bỏ tôi mà đi.
Khóc đi!
Tai tôi như ù đi, không tin nổi, mắt ngơ ngác tôi hỏi em.
- Vì người đó hả? Chia tay anh xong em định hẹn hò với người đó hả?
Những giọt nước mắt em rơi là vì đâu? Em im lặng khẽ gật đầu.
Đến lúc này mọi kìm nén cảm xúc tôi như được châm ngồi và bộc phát, bát đũa, cốc chén trên bàn tôi gạt phăng mạnh mẽ, Vỡ toang, khô khốc như chính trái tim tôi đang vụn vỡ. Tôi gào thét.Đừng gặp anh ta, xin em đừng gặp anh ta!
Tôi không khóc được, chỉ thấy cay cay và tim mình đau nhói. Em đứng dậy và đi ra cửa, em cũng đang khóc, tình yêu này có ý nghĩa gì với em??? Níu kéo em quay về bên tôi, sao tôi lại không đứng dậy, sao tôi lại để em đi xa tôi dễ dàng đến thế?
Vậy là hết thật rồi, kết thúc thật rồi, em ra đi, tôi ngồi ở quán một lúc lâu rồi đứng dậy ra về. Đêm thật yên tĩnh, trăng tròn và có 2 người đi dưới ánh trăng. Chỉ có tôi, chỉ có một bóng lẻ loi đi bộ trên con đường quá đối thân thương, góc phố xanh rêu và nơi đó tôi và em trao nhau nụ hôn đầu. Xung quanh đây đều là những hạnh phúc mà ngày xưa tôi đã từng trải qua. Sao hôm nay nó dài đến vô cùng thế này, đi một mình trên con đường này mà lòng buồn quá. Chầm chậm, bước chân như cũng nặng nề hơn, trái tim này có đang tan vỡ, em có hiểu không? Dẫu có thế nào, xin em hãy nhớ luôn có một người yêu em sâu nặng, một người luôn bên em. Đèn vàng soi bóng tôi liêu xiêu, con đường này giờ không còn là tình yêu mà ngày xưa em và tôi cùng nhau gọi nữa rồi. Đau lắm! Nước mắt đang thấm đẫm trái tim cô quạnh trong tôi. Tôi vẫn còn rất yêu em, rất nhiều.
Giờ đây ,tôi đang phải học cánh để quên em, quên nụ cười em, quên đi mái tóc em, quên đi khuôn mặt thân yêu của em. Giá như có thể quên được, tôi đang nhớ em.
Nếu đã không thể quên được em, nếu đã không thể tin rằng tình yêu này đã vỡ tan, phải chăng hết yêu nó là hết yêu, chẳng cần lý do ,chẳng cần lỗi lầm.
Chẳng có gì là mãi mãi, chẳng một lời chân thành em rời bỏ tôi mà đi.
tình yêu buồn |
Nếu đã như thế thì KHÓC ĐI!
Tôi tự nói với lòng mình như vậy, khóc đi, đau lắm, vậy thì khóc đi!
Cứ như thế nước mắt chợt lăn dài từ khóe mặt, những đau khổ, những tổn thương chẳng thể kìm nẽn mãi được trong lòng, và tôi khóc, khóc không phải kiểu thút thít, mà tôi khóc òa lên như một đứa trẻ bị dựt mất cây kẹo, hai tay tôi ôm mặt mà nức nở, mặc nước mắt trào ra ướt đẫm. Tôi chạy trong đêm, chạy trốn khỏi con đường tình yêu của tôi và em, Dẫu sao tôi vẫn luôn là một kẻ cô độc. Tôi khóc!
--------------------------------------
Các bạn đừng quên like fanpage để cập nhật những bài viết mới nhất nhé và nếu có những bài viết hay muốn chia sẻ với mọi người thì gửi cho mình qua mail nhé. Xin cảm ơn!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét