Nỗi buồn nhỏ
Có một chuyện thế này, làm tôi cứ nghĩ suốt.
Vài ngày trước có một người bảo với tôi rằng, ngày xưa vẫn thường hay vào facebook đọc stt và note của em lắm. Giờ không còn thấy em viết nhiều nữa, có lý do gì đặc biệt không?
Tôi cũng không biết vì lý do nào nữa...
Ngày xưa mỗi khi buồn, tôi nhiều chữ lắm. Đêm đêm ngồi viết, rồi lại làm thơ.
Ngày xưa nỗi buồn nó nhỏ... Là nỗi buồn trống trải, nỗi buồn cô đơn. Là khi ngồi trên xe trường, nghe nhạc, nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt tôi cảm thấy buồn. Là khi tối tối đi học về muộn, trời lạnh, tay buốt, tôi cảm thấy buồn. Là đọc một cuốn truyện hay, xem một bộ phim cảm động, tôi cũng dễ dàng cảm thấy buồn.
Đó là nỗi buồn của sự cô đơn, của một cô gái nhạy cảm, không dễ dàng chia sẻ.
Nhưng, đó chỉ là một nỗi buồn không tên...
Nỗi buồn mà nếu có người hỏi rằng vì sao em buồn? Tôi sẽ trả lời rằng: Em cũng chẳng biết nữa.
Rồi sau này nỗi buồn ấy lớn hơn...
Nó dần trở thành một nỗi buồn kìm nén.
Một chuyện nhỏ khiến ta nghĩ, một câu nói khiến ta đau, một hành động khiến đêm đêm ta trở nên mất ngủ.
Tôi gọi nó là nỗi buồn chung của những con người bắt đầu trưởng thành bước chân vào cuộc đời..
Nó không còn là nỗi buồn không tên. Nó có hình, có khối.
Nó khiến bản thân càng trở nên nín lặng. Càng đè nén, càng muốn giấu.
Dạo gần đây có một vài chuyện khiến tâm trạng không tốt. Nó dần khiến cái bản tính vốn có của Xử Nữ càng trở nên nhạy cảm hơn.
Nó nhạy cảm đến mức, xem một bộ phim hài bỗng dưng lại muốn khóc, nửa đêm tỉnh giấc nghe thấy tiếng mưa lớn bỗng dưng lại muốn khóc, hôm qua nói chuyện với một người bạn không phải bỗng dưng lại muốn khóc, mà là nước mắt đã rơi rồi.
Tôi vốn không phải là người hay tâm sự. Thực ra từ trước đến giờ chưa từng tâm sự với ai. Bởi bản thân luôn cho rằng cuộc đời của mình vốn rất tẻ nhạt, chẳng một chút khó khăn, vì thế nỗi buồn của bản thân là từ sự nhàn hạ mà ra.
Rồi khi có những nỗi buồn thực sự, tôi lại muốn tâm sự. Tôi nói nhiều, nói những điều mà người ta chưa cần hỏi, nói xong rồi lại tự hỏi vì sao lại chọn người này để nói.
Tôi không giải quyết được vấn đề của tôi.
Họ không giải quyết được vấn đề của tôi.
Nhưng đôi khi, vấn đề không nằm ở chỗ vấn đề của tôi có giải quyết được hay không. Mà là bỗng dưng bản thân được nói ra.
Đã đôi lần tôi muốn viết. Nhưng rồi lại nghĩ, người cần đọc sẽ chẳng quan tâm, người không cần đọc lại hiểu sai cái tâm của mình.
Vậy nên thôi.
.
Vài ngày trước có một người bảo với tôi rằng, ngày xưa vẫn thường hay vào facebook đọc stt và note của em lắm. Giờ không còn thấy em viết nhiều nữa, có lý do gì đặc biệt không?
Nỗi buồn nhỏ |
Tôi cũng không biết vì lý do nào nữa...
Ngày xưa mỗi khi buồn, tôi nhiều chữ lắm. Đêm đêm ngồi viết, rồi lại làm thơ.
Ngày xưa nỗi buồn nó nhỏ... Là nỗi buồn trống trải, nỗi buồn cô đơn. Là khi ngồi trên xe trường, nghe nhạc, nhìn mọi thứ trôi qua trước mắt tôi cảm thấy buồn. Là khi tối tối đi học về muộn, trời lạnh, tay buốt, tôi cảm thấy buồn. Là đọc một cuốn truyện hay, xem một bộ phim cảm động, tôi cũng dễ dàng cảm thấy buồn.
Đó là nỗi buồn của sự cô đơn, của một cô gái nhạy cảm, không dễ dàng chia sẻ.
Nhưng, đó chỉ là một nỗi buồn không tên...
Nỗi buồn mà nếu có người hỏi rằng vì sao em buồn? Tôi sẽ trả lời rằng: Em cũng chẳng biết nữa.
Rồi sau này nỗi buồn ấy lớn hơn...
Nó dần trở thành một nỗi buồn kìm nén.
Một chuyện nhỏ khiến ta nghĩ, một câu nói khiến ta đau, một hành động khiến đêm đêm ta trở nên mất ngủ.
Tôi gọi nó là nỗi buồn chung của những con người bắt đầu trưởng thành bước chân vào cuộc đời..
Nó không còn là nỗi buồn không tên. Nó có hình, có khối.
Nó khiến bản thân càng trở nên nín lặng. Càng đè nén, càng muốn giấu.
Dạo gần đây có một vài chuyện khiến tâm trạng không tốt. Nó dần khiến cái bản tính vốn có của Xử Nữ càng trở nên nhạy cảm hơn.
Nó nhạy cảm đến mức, xem một bộ phim hài bỗng dưng lại muốn khóc, nửa đêm tỉnh giấc nghe thấy tiếng mưa lớn bỗng dưng lại muốn khóc, hôm qua nói chuyện với một người bạn không phải bỗng dưng lại muốn khóc, mà là nước mắt đã rơi rồi.
Tôi vốn không phải là người hay tâm sự. Thực ra từ trước đến giờ chưa từng tâm sự với ai. Bởi bản thân luôn cho rằng cuộc đời của mình vốn rất tẻ nhạt, chẳng một chút khó khăn, vì thế nỗi buồn của bản thân là từ sự nhàn hạ mà ra.
Rồi khi có những nỗi buồn thực sự, tôi lại muốn tâm sự. Tôi nói nhiều, nói những điều mà người ta chưa cần hỏi, nói xong rồi lại tự hỏi vì sao lại chọn người này để nói.
Tôi không giải quyết được vấn đề của tôi.
Họ không giải quyết được vấn đề của tôi.
Nhưng đôi khi, vấn đề không nằm ở chỗ vấn đề của tôi có giải quyết được hay không. Mà là bỗng dưng bản thân được nói ra.
Đã đôi lần tôi muốn viết. Nhưng rồi lại nghĩ, người cần đọc sẽ chẳng quan tâm, người không cần đọc lại hiểu sai cái tâm của mình.
Vậy nên thôi.
.
.
.
Nỗi buồn của tôi theo năm tháng, nó vẫn rất nhỏ, nhưng là bản thân tự khiến nó to lên, nên mới buồn phiền như vậy.
Có điều, mỗi khi buồn, tôi vẫn viết, vẫn đăng tải, nhưng là để, just me.
Nỗi buồn của tôi theo năm tháng, nó vẫn rất nhỏ, nhưng là bản thân tự khiến nó to lên, nên mới buồn phiền như vậy.
Có điều, mỗi khi buồn, tôi vẫn viết, vẫn đăng tải, nhưng là để, just me.
Vài hôm sau đọc lại rồi thấy ấu trĩ, rồi lại xoá đi.
Nhưng hôm nay tôi viết, cho một đêm khó ngủ, cho một khoảng thời gian nhiều tâm trạng, nhiều suy nghĩ đến lúc cần dừng lại..
Rồi tôi sẽ lại im lặng, lại trở về với nỗi buồn không tên, vu vơ nhưng lại không muộn phiền trước kia,
Nhanh thôi.
Nhưng hôm nay tôi viết, cho một đêm khó ngủ, cho một khoảng thời gian nhiều tâm trạng, nhiều suy nghĩ đến lúc cần dừng lại..
Rồi tôi sẽ lại im lặng, lại trở về với nỗi buồn không tên, vu vơ nhưng lại không muộn phiền trước kia,
Nhanh thôi.
Note Nga Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét