Đừng lo đã có tôi đây rồi
"Có chuyện gì hả, kể tao nghe" là câu mà lũ bạn thường nói khi nhìn thấy mặt ta tội tội, giọng thảm thảm và mắt bắt đầu ngấn lệ. Có rất nhiều người kiên nhẫn ngồi nghe ta tỉ tê đủ thứ chuyện, kể lể cả những tiểu tiết rất không liên quan đến nỗi buồn đang hiện hữu, lâu lâu sẽ vỗ vai động viên hay nhấc ly lên "Làm ly đi cho vơi sầu". Cũng có người sẽ luyên thuyên khuyên bảo kiểu triết gia, lôi lý thuyết về những niềm hạnh phúc, về ánh sáng cuối đường hầm, về sự kì diệu của thời gian để ngồi thuyết trình mà nào biết rằng, khi con người rơi vào đau khổ thì tai họ sẽ ngừng tiếp thu những điều tích cực, tim sẽ đóng cửa với những lý thuyết suông và cái họ muốn chỉ đơn giản là một cảm giác an toàn khi ngồi bên ai đó. "Nghe" - với nhiều người là điều cần thiết nhưng nghe như nghĩa vụ, nghe mà tâm hồn thả đi đâu mất, nghe rồi ậm ừ cho qua thì ở cạnh một người "biết nghe" như thế càng làm ta tổn thương hơn thôi.Đừng lo, có tôi đây rồi |
Hay những câu như "Mày là của những điều tốt đẹp hơn", "Yên tâm đi, rồi mọi thứ sẽ qua" hay "Buồn làm gì, quên nó đi, nó không xứng với mày" ... vô dụng đến tẻ nhạt nhỉ. Vốn dĩ con người luôn biết những điều tốt cho mình, những thứ cần cho mình và những việc phải làm để mình vui nhưng khi lý trí bị lấn át, họ chẳng màn đến những điều đó nữa thôi. Thế nên, cái người đang buồn thực sự cần chẳng phải là một người thân thiết, đến bên, nắm tay và nhỏ nhẹ "Đừng lo, có tôi đây rồi" và ngồi xuống nhẹ nhàng, im lặng không nói nhưng an lòng đến kì lạ.
Chẳng phải như thế sao, không khua môi múa mép, không lên đời dạy dỗ, không đả kích lỗi lầm hay thuyết giảng như một buổi tọa đàm về niềm tin và hạnh phúc. Không cần đâu! Chỉ cần một cảm giác an toàn trong im lặng, một cái siết tay thật chặt những đồng cảm yêu thương thì mọi nỗi lòng sẽ tự nhiên bộc bạch, mọi nỗi buồn sẽ tự khắc xua đi và con đường phía trước sẽ rõ nét ngay thôi.
Có đôi khi trên dòng đời xô bồ vội vã, cái ta cần chỉ đơn giản thế thôi, chậm rãi, nhẹ nhàng, bình yên và an lòng bởi câu nói "Đừng lo, có tôi đây rồi".
Cuộc đời, chẳng phải vì thế mà đẹp hơn rất nhiều sao?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét