Người ta vẫn nói với nhau những điều buồn lắm
Càng ngày, mình càng thấy người ta hay nói với nhau những điều buồn lắm, tựa như ai cũng có một bình 19 lít nỗi buồn, mỗi ngày gặp một ít người, lại rót ra vài cốc, bạn càng thân, nỗi buồn tiếp cho bạn càng nhiều. Buồn từ chuyện nhỏ xíu, đến những chuyện to hơn chuyện nhỏ xíu một chút.
Người ta hay tìm đến mình để tán gẫu, dù sao như thế vẫn còn hơn là chỉ tìm mình vì công việc. Tự nhiên cũng thấy mình chiếm được phần nào tình cảm của người khác. Bạn kể từ chuyện như dạo này ăn bao nhiêu mà chẳng béo, đến chuyện tuần vài bận bạn cãi nhau với bố mẹ, mình thấy buồn cho bạn, thời gian ở cùng với bố mẹ được bao lâu đâu mà cứ cãi nhau hoài. Cả hai cũng có nhiều chuyện vui để kể cho nhau, nhưng mà vui chẳng được bao lâu, cứ thấy buồn cùng nhau mới đã. Nụ cười nửa vành môi, nói với nhau vài giờ rồi lại bẵng đi, lâu lâu lại hỏi nhau dạo này ra sao, rồi lại cười, rồi lại bẵng đi. Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Chị bảo mình sẽ khổ, vì nghĩ nhiều quá, tham nhiều quá, mình cũng biết rồi mình sẽ khổ, nhưng mà không nghĩ không được, nhiều khi cũng chẳng liên quan gì tới mình hết…nhưng mà… lòng người đa mang mà, nghĩ hoài, nghĩ riết. Tự nhiên thấy như thế cũng tốt, còn hơn là không có thời gian để buồn, để nghĩ nhiều. Có đôi khi gặp những người vứt nỗi buồn ra đằng sau, để trở thành một kẻ -không -biết -buồn, nhưng thật sự thì làm gì có kẻ nào siêu phàm như thế đâu.
Ngày trôi dần, màn đêm buông xuống, đôi lời vẫn văng vẳng bên tai. “Tôi yêu, tôi cưới, tôi chia tay, tôi thất nghiệp, tôi thèm rượu, tôi cần về nhà, tôi muốn bỏ đi xa…” Đấy, người ta cứ hay nói với nhau những điều buồn như thế. Thôi thà buồn, còn hơn là chẳng có cảm xúc gì trong nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét