Những ngón tay khép
Điều cuối cùng anh dành cho em
… Thế là đã gần hai tháng rưỡi kể từ ngày bọn mình chia tay. Anh có nhớ lần cuối cùng đó, em đã nhìn thấy anh khóc, nhưng anh đã cố kìm nén và xoay mặt hướng khác. Có lẽ những giọt nước mắt chảy ngược vào trong đó bây giờ đã chảy ra từ mắt em. Suốt hơn hai tháng rưỡi không một giây một phút nào em không nhớ đến anh. Những ngày tháng đó em đã nhận được gì từ anh anh có nhớ không, em đã tự hỏi không biết anh có đau đớn khi thấy em ngày một gầy thêm, không biết anh có biết rằng em mất ăn mất ngủ. Nhưng em lại nghe được về anh, đó là những ngày anh hạnh phúc, đó là những ngày anh thoải mái, và gần như rằng anh đã quên được em.
Anh có biết tim em nhói đau khi biết được rằng anh đã quên em như chưa từng gặp em. Vẫn biết là không nên nhưng em vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại có thể quên em nhanh đến như vậy, tại sao anh có thể đối xử với em lạnh lùng và tàn nhẫn như chưa từng một lần gặp em. Kể từ ngày không gặp em, anh luôn chủ động liên lạc, đó là niềm hy vọng để em bỏ qua tất cả những gì mà anh đã đối xử với em và em quyết định níu kéo anh thêm lần nữa.
Trước lúc hẹn gặp anh, em biết em sẽ thất bại, nhưng em vẫn làm hết sức để níu kéo anh trở lại. Một mình em đợi chờ anh, ngoài trời rất lạnh, trong lòng em lại càng lạnh hơn khi từng giờ từng phút chờ đợi anh trôi qua, em mong thời gian ngừng lại, em mong anh sẽ thay đổi ý định. Nhưng mọi hy vọng đều vụt tắt khi thời gian chạy đến con số mà em phải về. Mọi người đã về hết, một mình em đứng trong mưa, ngoài trời tối không một bóng người, trên tay em cầm lá thư mà em đã viết khi đợi anh, em quyết định đến nhà để gửi lá thư đó, có thể đó là dòng chữ cuối cùng và cũng là cái cuối cùng có tên em và anh…
Em đã kìm nén nước mắt suốt quãng đường đến nhà anh, khó khăn lắm em mới vào được nhà. Đứng trước mặt anh mà ngỡ như rằng anh và em là hai người xa lạ chỉ lướt qua nhau trong cuộc đời. Em nghẹn ngào lùi lại phía sau, lấy hết can đảm một lần nữa bước đến trước cửa và cố gắng thốt ra lời, anh trả lời “Hả” rồi nằm xuống như không hề có em xuất hiện. Anh có nghĩ được gì trong suy nghĩ của hai người em khi nhìn thấy em như vậy? Anh có biết em đã run bần bật, tim em quặn đau, bầu trời như sụp đổ, em cố gắng lấy hết can đảm, lấy hết sức lực còn lại để chạy nhanh, chạy nhanh để không gục ngã tại nơi đó.
Về đến nhà em đã gào thét như con thú bị một vết thương nặng, suốt đêm em trằn trọc, cái ánh nhìn đó cứ hiện lên trong đầu em và em tự hỏi không biết bao giờ em mới quên được ánh nhìn đó… Em vẫn cầm lá thư mà trước giờ phút đó em đã viết cho anh, em quyết định gửi cho anh, em không biết anh sẽ nghĩ gì, em cũng không biết anh có mở nó ra không hay có cầm nó không. Hai ngày em không ngủ, hai ngày em đi suốt, đi đến nơi anh và em đã từng đến, nước mắt em chảy, lòng em quặn thắt, em tự hỏi có phải đó là cách mà nhất thiết anh phải dành cho em? Suốt trên đoạn đường còn lại của cuộc đời, liệu có ngày anh gặp lại em không? Liệu ngày đó sẽ là ngày mà mọi vết thương đã lành hẳn hay nó sẽ mãi âm ỉ trong em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét