Cơm nhà...
Không phải là sơn hào hải vị, chẳng phải là nhà hàng năm sao hay các bữa tiệc xa hoa mà đôi khi cái khiến cho người ta thèm khát chỉ đơn giản là một bữa cơm với dưa mắm đạm bạc nhưng quây quần trong hơi ấm gia đình thân thương.Không phải là câu "Chúc quý khách ngon miệng" hay "Cảm ơn quý khách và chúc quý khách một bữa tối ngon miệng" mà chỉ cần cộc lốc "Xuống dọn cơm, ngồi đó chờ hầu à" văng vẳng trong phòng bếp của mẹ cũng khiến ta dậy lên trong lòng một cảm xúc thật khó tả.
Hóa ra, lẫn đâu đó trong trong cuộc sống xô bồ, chen đâu đó giữa các ước mơ về cuộc sống xa hoa đủ đầy thì con người vẫn có chỗ cho những cảm xúc đời thường, những thèm muốn bình dị, những nỗi nhớ thân thương luôn ùa về vào những ngày xuân hết Tết đến.
Một năm dài xa nhà, người may mắn thì được về quê đôi ba lần, kẻ bận rộn chẳng sắp xếp được thời gian.
Một năm dài xa nhà, nỗi nhớ thực ra luôn thường trực nhưng có vẻ nó chạm đến cực điểm vào những ngày cuối năm, lúc mọi người nô nức đi sắm Tết, lúc các bản nhạc xuân rộn rã khắp con đường ngõ phố, lúc người người bàn về xum họp, nhà nhà nói về cơm nhà đoàn viên.
Ngày nay, nói là thèm về quê để được ăn bữa cơm đạm bạc thực ra cũng không đúng. Cha mẹ nào cũng chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon mừng con trở về và bồi dưỡng sau những ngày vất vả. Bữa cơm ở quê nhà không còn là chén mắm tô cạnh như thời còn vất vả mà các món ăn cũng thịt, cá đủ đầy như thành phố thôi xong có lẽ, cái khác duy nhất mà cũng là cái khác khiến người ta trông ngóng, nhớ mong chính là cái hương vị của mẹ nấu, là tiếng ba hỏi han ân cần, là tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ trong nhà hay đôi khi là mâm cơm có tiếng ếch kêu ngoài đồng hay lâu lâu là một cơn gió nhẹ mang vị quê thổi ngang qua người, mát lạnh đầy bình yên.
Tôi cũng có 4 năm sinh viên xa nhà, cũng trải qua cái cảm giác này của những ngày sắp Tết nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau 4 năm dài được ở nhà cùng gia đình chuẩn bị đón xuân thì bất chợt tôi lại nghĩ đến những người bạn phương xa, những anh chị lập nghiệp xa nhà, những đứa em đang chờ ngày về Tết bỗng nhiên cái cảm xúc của những năm trước ùa về rõ hơn bao giờ hết.
Tết Nguyên đán của những năm sau này chẳng còn đậm vị như ngày xưa, không còn thôi thúc tôi đếm lịch chờ nó nhưng, tôi nghĩ rằng, vị mỗi năm mỗi khác, chẳng phải nó nhạt hơn mà có lẽ do chính bản thân ta sống nhạt và nhìn nó bằng một con mắt thiếu màu, cảm nhận nó bằng cảm xúc thiếu vị nên Tết mới chán thế chứ không phải lỗi của xuân.
tet doan vien |
Cơm nhà vẫn đầm ấm vị đoàn viên.
Cơm nhà vẫn vui vẻ vị xum vầy.
Cơm nhà vẫn ấm áp vị chờ mong.
Và cơm nhà vẫn tròn vị yêu thương.
Vì thế, tôi gác lại tất cả những bụi trần mệt mỏi, gác lại mọi bất cập xấu xa, mọi lo toan phiền não để thưởng thức cho vẹn một cái Tết dưới con mắt của một đứa trẻ thơ. Không vòi vĩnh lì xì, không quần đẹp áo mới nhưng yêu thương gia đình nhiều hơn, trân trọng những giây phút đoàn viên hơn và dùng yêu thương cùng tận hưởng vị Tết dân tộc.
Tôi khác xưa nhiều rồi nhỉ, cảm thấy có chút lắng lòng và sâu sắc. Hóa ra, mọi năm tôi ghét Tết vì tôi nghĩ nó chẳng mang đến cho tôi cái gì ngoài việc nhà túi bụi nhưng năm nay tôi nghĩ, Têt của một năm qua đi nó cho ta 365 ngày trưởng thành và khi nào ta cảm nhận được sư lớn lên và đổi khác của bản thân, ta sẽ yêu Tết.
Theo
Yến Mèo
0 nhận xét:
Đăng nhận xét