Chuyện đầu xuân
Cái Hằng mở nắp điện thoại và bấm số gọi Vy cho nhóc: “Ê! Chú ý mục tiêu đang đến gần Một... Hai... Ba...Rầm! Nhóc đâm sầm vào người hắn y như trong kịch bản, sách vở văng tung tóe, cặp mắt kính của hắn rớt xuống đất, cũng may mà chưa vỡ. Hắn cúi xuống loay hoay nhặt lại tập vở cho nhóc rồi còn rối rít xin lỗi nữa hi hi... Người đâu mà dễ thương thế, chính nhóc đã dâm sầm vào hắn cơ mà. Yeah! Thế là quen nhau...
Cái Hằng tuyệt thật! Kịch bản của nó hoàn hảo đến thế là cùng, hắn tin sái cổ rằng nhóc đã sơ ý đâm vào hắn, vậy thôi! Cái Hằng là chúa mê phim Hàn Quốc, chính nó đã bày cho nhóc cái trò tinh cờ đến... cố ý này, và thế là hắn sụp bẫy. Lúc đó nhóc đã cười với hắn một cái thật tươi, có là tảng băng thì hắn cũng phải tan chảy ra thôi.
Câu chuyện đầu xuân |
Nhóc ngồi nhấp nhổm trong quán kem đợi cái cái Hằng tới. Kia rồi, nom mặt mũi nó có vẻ hí hửng lắm chắc là lại có tin vui gì đây. Nhóc hồi hộp quá đi mất!
- Ngọc ơi! Hôm nay mày phải khao tao chầu kem này rồi, hổi sáng tao năn nỉ mãi thẳng Hưng còi mới chịu nhận lời giúp đỡ tao đấy, mười lăm phút nữa hắn sẽ xuất hiện ở đây, mày liệu mà diễn cho tốt nhé, kịch bản tao đã soạn cho mày rất kĩ rồi đấy, cố lên nha Ngọc! Phải thể hiện bản lĩnh con gái thời nay đi chứ, phần tao thì sẽ cố gắng thanh toán giúp mày hai ly kem này được chưa?
Nhóc quay sang nguýt dài cái Hằng một cái:
- Mày chỉ có ăn là giỏi thôi!
Nó nhăn răng nhìn nhóc cười nham nhở:
- Ăn đi! Mục tiêu sắp đến rồi đấy, màn hai cảnh hai chuẩn bị bắt đầu!
Hắn lơ ngơ láo ngáo quay ngang quay dọc, hỉnh như là tìm Hưng còi thì phải? Theo kịch bản của cái Hằng thì Hưng còi sẽ không xuất hiện, hắn sẽ đợi một lúc lâu, sẽ sốt ruột và ra về, lúc đó nhóc sẽ làm như tình cờ gặp hắn ở chỗ gửi xe và sẽ chỉ được phép cười với hắn một cái xã giao mà thôi, không được tỏ ra mừng quá đáng, theo lời của cái Hằng thì phải làm cao, phải phớt lờ hắn đi và không được để hắn biết mình đang để ý hắn.
Mọi chuyện diễn ra y như trong kịch bản của cái Hằng, nó chỉ nhìn hắn và cười một cái rồi quay đi ngay, chẳng biết hắn có nhìn theo sau lưng mình không nhỉ? Nhóc vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, gió xuân thổi nhè nhẹ làm bay bay mấy cọng tóc rối. Nhóc chạy xe thật chậm vì đã thuộc lòng con đường về nhà hắn và vì nhóc cũng biết hắn đang chạy xe thật chậm ngay sau lưng mình.
Qua ba con phố, nhóc quẹo trái rồi xi- nhan sang con đường dài rợp bóng cây, lãng mạn thật! Đường về nhà hắn lại đẹp đến thế này cơ mà, cuối đường mùa này hoa nở trắng cành và thơm nức, làn gió nhẹ cứ thổi bay túm tóc đuôi gà ngang tàng của nhóc. Đã đến lúc rồi đây... Nhóc tháo chiếc thẻ học sinh đeo trên áo ra và... làm rớt ngay trước mặt hắn (tất nhiên là hắn không biết rằng nhóc cố tình làm điểu đó). Kế hoạch lại thành công mĩ mãn, hắn thắng xe cái két lại; nhặt cái thẻ lên và táng ga gọi với theo nhóc:
- Ngọc ơi! Bạn làm rớt thẻ này!
Yeah! Thế là hắn biết tên nhóc rồi nhé! Hằng ơi bước hai thế là thành công rồi...
Nhóc mỉm cười nhìn cái Hằng:
- Tiếp theo thì tao phải làm gì?
Cái Hằng lầm bầm gì đó rồi gật gù:
- Tiếp theo mày sẽ phải xuất hiện liên tiếp trước mặt hắn, ở trong trường, khi về nhà hay những nơi mà hắn thường hay đến để hắn quen với sự hiện diện của mày, sau đó thì mày phải đột ngột biến mất để hắn bất chợt cảm thấy nhớ nhung bồi hồi, đứng ngồi không yên, và khi hắn cảm thấy như phát điên lên thì mày lại xuất hiện, hi hi hi…Thế là sẽ có một happy – ending, tuyệt chưa?
Nhóc nguýt “yêu” cái Hằng:
- Khiếp! Mày nhiễm phim Hàn Quốc lắm rồi đấy, chỉ có mày mới có thể nghĩ ra những chiêu đó thôi, tao xin bái phục...
Cái Hằng cười híp mí:
- Thế thì mới có kem của mày mà ăn dài dài chứ.
- Ăn đi! Mục tiêu sắp đến rồi đấy, màn hai cảnh hai chuẩn bị bắt đầu!
Hắn lơ ngơ láo ngáo quay ngang quay dọc, hỉnh như là tìm Hưng còi thì phải? Theo kịch bản của cái Hằng thì Hưng còi sẽ không xuất hiện, hắn sẽ đợi một lúc lâu, sẽ sốt ruột và ra về, lúc đó nhóc sẽ làm như tình cờ gặp hắn ở chỗ gửi xe và sẽ chỉ được phép cười với hắn một cái xã giao mà thôi, không được tỏ ra mừng quá đáng, theo lời của cái Hằng thì phải làm cao, phải phớt lờ hắn đi và không được để hắn biết mình đang để ý hắn.
Mọi chuyện diễn ra y như trong kịch bản của cái Hằng, nó chỉ nhìn hắn và cười một cái rồi quay đi ngay, chẳng biết hắn có nhìn theo sau lưng mình không nhỉ? Nhóc vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, gió xuân thổi nhè nhẹ làm bay bay mấy cọng tóc rối. Nhóc chạy xe thật chậm vì đã thuộc lòng con đường về nhà hắn và vì nhóc cũng biết hắn đang chạy xe thật chậm ngay sau lưng mình.
Qua ba con phố, nhóc quẹo trái rồi xi- nhan sang con đường dài rợp bóng cây, lãng mạn thật! Đường về nhà hắn lại đẹp đến thế này cơ mà, cuối đường mùa này hoa nở trắng cành và thơm nức, làn gió nhẹ cứ thổi bay túm tóc đuôi gà ngang tàng của nhóc. Đã đến lúc rồi đây... Nhóc tháo chiếc thẻ học sinh đeo trên áo ra và... làm rớt ngay trước mặt hắn (tất nhiên là hắn không biết rằng nhóc cố tình làm điểu đó). Kế hoạch lại thành công mĩ mãn, hắn thắng xe cái két lại; nhặt cái thẻ lên và táng ga gọi với theo nhóc:
- Ngọc ơi! Bạn làm rớt thẻ này!
Yeah! Thế là hắn biết tên nhóc rồi nhé! Hằng ơi bước hai thế là thành công rồi...
Nhóc mỉm cười nhìn cái Hằng:
- Tiếp theo thì tao phải làm gì?
Cái Hằng lầm bầm gì đó rồi gật gù:
- Tiếp theo mày sẽ phải xuất hiện liên tiếp trước mặt hắn, ở trong trường, khi về nhà hay những nơi mà hắn thường hay đến để hắn quen với sự hiện diện của mày, sau đó thì mày phải đột ngột biến mất để hắn bất chợt cảm thấy nhớ nhung bồi hồi, đứng ngồi không yên, và khi hắn cảm thấy như phát điên lên thì mày lại xuất hiện, hi hi hi…Thế là sẽ có một happy – ending, tuyệt chưa?
Nhóc nguýt “yêu” cái Hằng:
- Khiếp! Mày nhiễm phim Hàn Quốc lắm rồi đấy, chỉ có mày mới có thể nghĩ ra những chiêu đó thôi, tao xin bái phục...
Cái Hằng cười híp mí:
- Thế thì mới có kem của mày mà ăn dài dài chứ.
Nhóc ấn đầu cái Hằng:
- Mày mà ăn nhiều sẽ béo ú như lợn ỉn cho coi...
Nó nhe răng cười khì:
- Năm nay con ngựa béo tốt sẽ lên ngôi, mày không phải lo cho tao, béo mới xinh, mới phúc hậu nghe chưa? - Nhóc rụt cổ, le lưỡi, nhưng trong bụng thì dang vui lắm, vì nhóc đang nghĩ đến cái cảnh hắn phát điên lên vì mình. Trời ạ, có thể như thế sao?
Thế là nhóc xuất hiện trước mặt hắn với tần số dày đặc, lúc thì tình cờ ngoài sân trường, khi thì trong siêu thị, lúc khác thì lại ở ngoài đường... Như thế thì bảo đảm hình bóng của nhóc đã được hắn khắc ghi trong đầu rồi làm sao có thể quên được cơ chứ!
Chuyện tình đầu năm |
Cái Hằng và nhóc nấp sau hành lang lớp học, hôm nay theo đúng kế hoạch thì nhóc sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa, nhỏ Hằng và nhóc sẽ tới trường sớm và mai phục sẵn ở đây để xem phản ứng của hắn thế nào trước chuyện đó. Bốn con mắt cứ dõi theo hắn lom lom. A ha! Hắn đã bắt đầu dáo dác rồi kìa, quay ngang rồi quay dọc vẫn chưa thấy nhóc đâu. Hai đứa thấy rõ ràng vẻ mặt bồn chồn pha lẫn chút thất vọng của hắn trông đến tội. Chắc là hắn đã quá quen với sự hiện diện của nhóc đây mà. Cái Hằng lắc lắc tay nhóc cười đắc chí: "Chiều chúng mình đi ăn kem thôi Ngọc ơi…”, Mắt nhóc vẫn nhìn theo hắn còn hai má thì đang đỏ rần rần, nhóc khoác tay cái Hằng đi vào lớp: “ừ, chiều chúng mình đi ăn kem, luôn tiện mua quà tới Tết cô giáo luôn, vài bữa nữa đã là Tết rồi còn gì...
Gió xuân hây hây thổi, nhóc chạy xe chầm chậm và hít căng lồng ngực hương hoa thơm cuối ngõ, hôm nay cả lớp sẽ tập trung ở nhà cái Hằng rồi sẽ cùng nhau đến nhà cô giáo chúc tuổi. Lớp trưởng xung phong dẫn đường vì chỉ có một mình hắn biết nhà cô giáo, cả một lũ lâu la rồng rắn nối đuôi nhau đi ngoài đường và nói cười ríu rít như chim, riêng chỉ có nhóc là đang ngạc nhiên quá đỗi; đây chính là con đường về nhà hắn mà, không lẽ lại trùng hợp đến thế sao? Trời ạ! Lớp trưởng dừng lại cái két trước cửa nhà hắn rồi bấm chuông cửa kìa. Ôi chẳng phải người ra mở cửa là hắn kia sao? Nhóc quay sang lắc lắc tay cái Hằng, nhóc thấy miệng cái Hằng cũng đang vẽ hình chữ O. Nhóc ơi! Chẳng lẽ cái câu "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” lại linh ứng đến thế sao? Ôi! Mặt nhóc lại đang đỏ rần lên kìa, bản lĩnh con gái ơi, mày trốn đâu mất tiêu rồi? Ngoài kia, đất trời đang dần chuyển mình và có một câu chuyện đã kết thúc thật đẹp đầu xuân...
Nguồn:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét