Em là ai giữa cuộc đời này
Em là Ai?
Em là ai?
Em là ai?
...
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu và theo em suốt những tháng ngày qua.
Trên chuyến xe buýt cuối về nhà, trên khắp nẻo đường em đã qua, khi làm việc, khi vui chơi, lúc em ngồi vào bàn ăn cơm, cả trong giấc ngủ và đến tận giây phút này, khi em ngồi đây bên bàn phím máy tính gõ những thanh âm “cách cách” em vẫn không định nghĩa nổi bản thân mình. EM LÀ AI?
Em đã cố... cố đuổi xua cái câu hỏi ấy ra khỏi đầu óc mình... xua xua đi và bảo rằng em biết mình là ai, rằng em ý thức được bản thân mình...
Nhưng...
Em đã rất sợ...
Sợ và hốt hoảng khi em không biết mình là ai.
Khi em đứng giữa đường phố SG, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, nhưng cái đầu em nó không thuộc về em, nó vẫn nằm trên cổ em... nhưng... nó không trả lời được câu hỏi của em –
EM LÀ AI?
Em sợ - Cái cảm giác rằng chỉ biết mình đang tồn tại và phía sau ấy là một “dấu chấm” lạnh lùng. TRỐNG RỖNG. Chỉ tồn tại – thế thôi.
Em – Một kẻ nghiện nỗi buồn – 365 ngày qua em quẩn quanh và làm bạn với những nỗi buồn, chúng thường trực đến nỗi em dần quen và thu mình lại trong cái thế giới của em, nơi đó có em và có những nỗi buồn CHỈ RIÊNG EM.
Em sợ lắm, sợ cái cảm giác trống rỗng mỗi khi trên đường về. Cái cảm giác trái ngược hoàn toàn với mươi mười phút trước đó, em cười cười nói nói với lũ bạn của em, em tếu táo với chúng đủ thứ chuyện trên đời...NHƯ CHƯA TỪNG... em cười – và cũng chỉ biết mình đang cười – thế thôi.
Và em thấy hoảng sợ thật sự với cái ý nghĩ đó, cái ý nghĩ quẩn quanh trong đầu và vây lấy em, cái nỗi sợ rằng em đang ĐÁNH MẤT BẢN THÂN MÌNH trong những bộn bề lo toan của cuộc sống, trong những tổn thương đã qua đi những mãi không lành...
Em muốn ai đó, lôi tuột em ra, khỏi cái thế giới của em.
Ai đó nói với em rằng em là ai, em là ai giữa cuộc đời này.
Nhưng sẽ là ai đây, sẽ là ai khi mà em vẫn còn mãi ngoái đầu nhìn lại.
Em đang nuối tiếc gì đây?
Cái khuôn phép mà em đã mang bên mình nhiều năm qua.
Cái chuẩn mực vô hình ấy đã tạo nên em của ngày hôm nay.
Em truyền thống và em cổ điển...Em làm sao chối bỏ.
Nhưng khi chiếc áo ấy bỗng trở nên quá chật chội.
Em trăn trở nghĩ suy tìm lối đi trong chính cuộc sống của mình.
Em còn trẻ và em phải sống TRẺ, em muốn bứt ra nhưng em còn nuối tiếc...
Em nên sống thế nào đây?
HOANG MANG...
Em OẰN mình chọn lối đi cho chính bản thân mình !!!
EM LÀ AI?
EM LÀ AI?
EM LÀ AI...
Giữa cuộc đời này...
Em là ai?
Em là ai?
...
Em là ai giữa cuộc đời này |
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu và theo em suốt những tháng ngày qua.
Trên chuyến xe buýt cuối về nhà, trên khắp nẻo đường em đã qua, khi làm việc, khi vui chơi, lúc em ngồi vào bàn ăn cơm, cả trong giấc ngủ và đến tận giây phút này, khi em ngồi đây bên bàn phím máy tính gõ những thanh âm “cách cách” em vẫn không định nghĩa nổi bản thân mình. EM LÀ AI?
Em đã cố... cố đuổi xua cái câu hỏi ấy ra khỏi đầu óc mình... xua xua đi và bảo rằng em biết mình là ai, rằng em ý thức được bản thân mình...
Nhưng...
Em đã rất sợ...
Sợ và hốt hoảng khi em không biết mình là ai.
Khi em đứng giữa đường phố SG, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, nhưng cái đầu em nó không thuộc về em, nó vẫn nằm trên cổ em... nhưng... nó không trả lời được câu hỏi của em –
EM LÀ AI?
Em sợ - Cái cảm giác rằng chỉ biết mình đang tồn tại và phía sau ấy là một “dấu chấm” lạnh lùng. TRỐNG RỖNG. Chỉ tồn tại – thế thôi.
Em – Một kẻ nghiện nỗi buồn – 365 ngày qua em quẩn quanh và làm bạn với những nỗi buồn, chúng thường trực đến nỗi em dần quen và thu mình lại trong cái thế giới của em, nơi đó có em và có những nỗi buồn CHỈ RIÊNG EM.
Em sợ lắm, sợ cái cảm giác trống rỗng mỗi khi trên đường về. Cái cảm giác trái ngược hoàn toàn với mươi mười phút trước đó, em cười cười nói nói với lũ bạn của em, em tếu táo với chúng đủ thứ chuyện trên đời...NHƯ CHƯA TỪNG... em cười – và cũng chỉ biết mình đang cười – thế thôi.
Em lại lọt thỏm trong cái thế giới của mình.
Em đã sống như thế này bao nhiêu tháng ngày rồi?
Em sẽ sống như thế bao nhiêu tháng ngày nữa?
Và em thấy hoảng sợ thật sự với cái ý nghĩ đó, cái ý nghĩ quẩn quanh trong đầu và vây lấy em, cái nỗi sợ rằng em đang ĐÁNH MẤT BẢN THÂN MÌNH trong những bộn bề lo toan của cuộc sống, trong những tổn thương đã qua đi những mãi không lành...
Em chọn lối đi cho riêng mình |
Em muốn ai đó, lôi tuột em ra, khỏi cái thế giới của em.
Ai đó nói với em rằng em là ai, em là ai giữa cuộc đời này.
Nhưng sẽ là ai đây, sẽ là ai khi mà em vẫn còn mãi ngoái đầu nhìn lại.
Em đang nuối tiếc gì đây?
Cái khuôn phép mà em đã mang bên mình nhiều năm qua.
Cái chuẩn mực vô hình ấy đã tạo nên em của ngày hôm nay.
Em truyền thống và em cổ điển...Em làm sao chối bỏ.
Nhưng khi chiếc áo ấy bỗng trở nên quá chật chội.
Em trăn trở nghĩ suy tìm lối đi trong chính cuộc sống của mình.
Em còn trẻ và em phải sống TRẺ, em muốn bứt ra nhưng em còn nuối tiếc...
Em nên sống thế nào đây?
HOANG MANG...
Em OẰN mình chọn lối đi cho chính bản thân mình !!!
EM LÀ AI?
EM LÀ AI?
EM LÀ AI...
Giữa cuộc đời này...
Ban ngày với những bộn bề lo toan của cuộc sống em tạm quên đi , mang 1 cái mặt nạ nói , cười trong vô thức
Nhưng khi đêm về và nhất là những lúc không có ai ở bên, em lại đối diện với chính mình, với những niềm đau tưởng chừng đã bị chôn vùi!
Từng người tình bỏ ta đi ... như những dòng sông nhỏ ...
Tại sao? sao vậy chứ ??? Em muốn 1 điểm tựa ... một niềm tin ... để em có thể là chính em
Cho đi yêu thương và mong nhận về một chút yêu thương bên đời ... được chăng ???
Nhưng khi đêm về và nhất là những lúc không có ai ở bên, em lại đối diện với chính mình, với những niềm đau tưởng chừng đã bị chôn vùi!
Từng người tình bỏ ta đi ... như những dòng sông nhỏ ...
Tại sao? sao vậy chứ ??? Em muốn 1 điểm tựa ... một niềm tin ... để em có thể là chính em
Cho đi yêu thương và mong nhận về một chút yêu thương bên đời ... được chăng ???
Nguồn:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét