Sài gòn một nỗi nhớ
Sài gòn - thành phố nhộn nhịp giấu trong mình trăm ngàn nỗi nhớ.
Nhìn dòng xe hối hả ngược xuôi, nhìn dòng người tấp nập vội vã khiến tôi có cảm giác thành phố này như một thành phố công nghiệp với những con robot chỉ biết đến công việc và đồng tiền, chỉ biết đến lao động mưu sinh và đâu đâu cũng toàn mùi cơm áo.
Nhìn dòng xe hối hả ngược xuôi, nhìn dòng người tấp nập vội vã khiến tôi có cảm giác thành phố này như một thành phố công nghiệp với những con robot chỉ biết đến công việc và đồng tiền, chỉ biết đến lao động mưu sinh và đâu đâu cũng toàn mùi cơm áo.
Sài gòn một nỗi nhớ |
Nhưng hình như tôi nhầm
Hòa mình vào nhịp yêu của thành phố, nhìn ngắm những đôi trẻ tay trong tay, có lúc là cái nắm tay tình tứ, khi thì nụ hôn nóng bỏng, lúc là nụ cười hạnh phúc, khi là giọt nước mắt hờn dỗi vu vơ. Rồi những buổi chiều lặng gió, đôi ba gia đình dạo chơi nơi công viên, mẹ chăm bé, ba chụp ảnh rồi họ lại nhìn nhau đầy lửa tình đầm ấm.
Sài gòn, là những ngày rợp mùi hoa trong các ngày lễ tết, là đông đúc những cặp đôi đưa nhau đi qua từng con phố, đôi khi chỉ để nếm vị kẹt xe nhưng được ở bên nhau biết đâu đã là niềm hạnh phúc đối với họ.
Lắng lòng một chút, cảm nhận vị yêu giữa lòng thành phố tấp nập, một chút thôi nhưng sao vẫn thấy ấm lòng lạ.
Sài gòn - nơi yêu thương trong ly cafe nhạt.
Gu cafe của người Tây Nguyên như tôi đậm và chất vì thế loại cafe to ụ như Sài Gòn chỉ được coi là thức uống giải khát có chút hương cafe cho đỡ nhớ vị quê nhà mà thôi.
Nhưng có đôi khi, tôi lại thèm cafe Sài Gòn đến lạ.
Thèm bước vào một quán cốc, ngồi với ly cafe nhạt vừa ngắm người qua lại, vừa tranh thủ 8 đủ thứ chuyện thời sự mà chẳng cần phải dò xét tâm trạng người phục vụ trong các quán cafe lớn.
Thèm cafe Trung Nguyên loại Sáng tạo 3, đặc quánh, thơm thơm, vừa đủ để hương cafe vương lại nơi cổ họng khi thưởng thức.
Hay đơn giản là thèm một ly cafe đen không đường của Nắng Xanh trong những ngày tự kỉ. Đậm đặc, không đường và đắmg nghét. Giam mình cùng laptop, viết lách và thưởng thức cái loại cafe mà không phải ai cũng nếm được. Vậy mà thời điểm đó mình lại viết được nhiều điều ưng ý, lại cảm giác thấy vô cùng thoải mái, tự do ngay trong chính không gian nỗi buồn của lòng mình. Nghĩ lại, bỗng thấy bình yên lạ.
Hay lại nhớ Rock K13, nhớ cái không gian tối mịt chỉ có ánh sáng của màn hình laptop, có nhạc mạnh ầm ĩ cùng với lòng mình thênh thang.
Khoảng thời gian khó khăn đó mình đã vượt qua cùng cafe Sài Gòn, bao nhiêu đắng lòng đều hòa cả vào vị đắng của cafe, bão hòa rồi cân bằng để giờ đây, nhìn lại mình thấy một - mình đầy mạnh mẽ.
Sài gòn - nơi đông đúc cho những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
Ta vốn dĩ không thể biết trước rằng mình sẽ gặp ai, quen ai để rồi yêu ai và đến với ai.
Vì thế, nơi đất rộng người đông chính là nơi hoàn hảo để chắp cánh cho những cuộc gặp gỡ và cho những mối quan hệ.
Tôi đã yêu một người Sài gòn, quá khứ thôi nhưng dư âm về nó vẫn còn đậm vị lắm.
Tôi đã thân với nhiều bạn Sài gòn, những người dạy cho tôi nhiều lối sống khác nhau và cũng nhận lại từ tôi những cách riêng để làm ấm lòng bản thân. Nhiều điều dành cho nhau nhưng chung quy lại là hai chữ chân tình.
Sài gòn - với tôi con nhiều dư vị quá.
Bao nhiêu điều chưa làm, bao nhiêu người chưa gặp, bao nhiêu cuộc hẹn còn dang dở. Đành hẹn vậy.
Sài gòn - bao nhiêu mối tình còn vương một chữ nợ, bao nhiêu cuộc gặp còn thiếu một chữ duyên. Đành chờ vậy.
Sài gòn - khất ly cafe nhạt vào một ngày không xa, ta sẽ quay lại để dành cho các cuộc gặp gỡ bởi ta đã đủ mạnh mẽ để không còn nép mình bên ly cafe một mình trải lòng cho buồn khổ nữa rồi.
Sài gòn - ta nợ một nỗi nhớ và nợ một lời cảm ơn.
Hẹn nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét