Mong anh hạnh phúc
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộCó thể, lương duyên của chúng ta đã khép lại rồi. Vài năm nữa, khi em trở về, em khó có thể gặp lại được anh, hoặc chúng ta sẽ nhìn nhau với ánh mắt khác, nhưng dù thế nào, em vẫn mong có một ngày được giải thích mọi chuyện với anh.
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Mong anh hạnh phúc |
Em vốn rất tin vào duyên số, lại càng tin vào những mối nhân duyên kì lạ. Khi anh bước vào cuộc đời em, anh bước qua cũng nhanh và thoáng qua, như một mối nhân duyên kì lạ mà em chưa từng nghĩ sẽ có được. Cám ơn anh đã cho em một mùa hè đáng nhớ.
Mùa hè năm ấy cũng là mùa hè đầu tiên em về thăm nhà sau nhiều năm du học. Với một đứa hiền và bản tính nhút nhát như em, đi du học quá sớm là một điều vừa hay vừa dở. Khi mà ngày bé, cuộc sống chỉ quanh quẩn trường lớp và gia đình, thì mới qua ngưỡng cửa 18, chưa kịp có thêm kinh nghiệm, hay nối rộng mối quan hệ, đã cun cút đi biệt xứ. Chỉ nói đủ vậy thôi để anh biết rằng tại sao em không có nhiều bạn khi trở về. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà mình có 3 tuần trọn vẹn anh nhỉ?
Gặp anh tình cờ qua một trang nói chuyện. Tình cờ biết mình từng học cùng trường nhau, mà anh chỉ cách em hai khoá. Anh biết không, câu nói anh khiến em nhớ nhất, cũng là câu đầu tiên mỗi lần mở đầu câu chuyện của anh: "Bình thường anh sẽ không để tâm những mối quan hệ như thế này. Nhưng giữa bao nhiêu người, tại sao anh và em lại chọn đúng người đầu tiên để nói chuyện là người cùng trường cũ, lại ở cùng 1 khu nhà? Mà bao nhiêu năm qua mình chưa bao giờ biết đến nhau, vậy sao bây giờ lại gặp? Em có nghĩ như anh, là mình có duyên không?" Giờ mỗi lần nhớ lại những câu nói đó, em lại cười buồn anh ạ.
Phải, chúng mình có duyên, nhưng không đúng lúc. Nếu như em gặp anh vào thời điểm khác, một thời điểm "đúng" nào đó, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nếu như...
Anh biết không, anh là người con trai đầu tiên em ôm sau tay lái. Anh là người đầu tiên cùng đi dạo thành phố đêm với em. Anh cũng là người đầu tiên khiến em đủ kiên nhẫn để dậy chạy bộ sớm buổi sáng, chỉ để chứng minh điều ngược lại với câu nói của anh: "Em không thể dậy nổi cùng lúc với anh đâu."
Em còn nhớ, 3 tuần cuối cùng là 3 tuần mà nếu chiều nào không thấy anh rủ đi chơi, bố em lại hỏi "Giai không sang rước nữa à?". Khi em sắp bay, anh thậm chí có mặt ở nhà em gần như 7/7. Và chỉ duy nhất ngày em bay, anh qua tạm biệt 1 tiếng rồi về, không thể đi tiễn em. Anh nói anh bận, nhưng em nghĩ dù thật hay không, điều đó cũng tốt cho cả hai. Không thể đi đến đâu thì càng quấn nhau những giây phút cuối càng khiến cuộc chơi này thêm khó bỏ.
Em xin lỗi anh vì đã bỏ lại những ngày cùng nhau đi dưới mưa năm ấy, nói về những gì lo nghĩ về tương lai. Em xin lỗi anh vì sau những giọt nước mắt của anh, em vẫn bỏ anh mà đi mất. Em xin lỗi anh, vì khi anh nói tình cảm của anh dù mới chớm bắt đầu nhưng xin em hãy tin là anh thật lòng, em lại nghĩ đó chỉ là lời tự dối bản thân của anh. Em xin lỗi anh, vì bỏ lại nụ hôn ngượng ngùng năm ấy.
Có một điều lạ là, anh cho em cảm giác rất muốn bảo vệ và bao bọc anh. Ha ha buồn cười nhỉ. Nhưng thật sự là như vậy đấy. Chỉ buồn rằng cuộc đời này, thời điểm rất quan trọng. Nếu như mình gặp nhau vào một khoảng thời gian khác, em đã có thể ở cạnh anh, có thể khiến anh quên đi những điều buồn mà anh nói rằng giờ anh đã quen nên chẳng còn để ý chúng nữa, có thể giúp anh có động lực hơn để ước mơ một điều gì đó. Hay chỉ đơn giản thôi, đến dự lễ tốt nghiệp NEU của anh, chúc mừng anh, và một ngày nào đó, em có thể nhìn anh mà cười thanh thản, rằng em rất vui khi đã gặp được anh.
Nhưng mọi chuyện có lẽ giờ không còn ý nghĩa nữa. Đối với anh, có lẽ em cũng chỉ như cơn gió mùa hạ thoáng qua, mà tốt nhất là không nên nhớ lại, vì em đã đem đến cho anh quá nhiều sự hụt hẫng. Em không nghĩ anh có thể đọc được những dòng này của em, càng không nghĩ rằng nếu đọc anh có thể nhớ ra em. Nhưng em vẫn muốn nhắn gửi vài điều..
Anh, cố lên nhé. Dù gia đình anh có thực không ấm áp, nhưng rồi sẽ có người cho anh cảm giác muốn về nhà.
Anh cũng cố lên, đừng chỉ đi theo con đường bố mẹ đã vạch sẵn. Anh trong em luôn là người đáng ngưỡng mộ. Với tài năng và suy nghĩ của anh, sẽ thật phí phạm khi không có tham vọng.
Và anh, em hi vọng anh được hạnh phúc, và sẽ luôn hạnh phúc.
.
Đúng người nhưng sai thời điểm, mọi thứ rồi cũng sẽ hoá hư không..
0 nhận xét:
Đăng nhận xét