Vị của tình yêu
Anh ah!
Anh có biết là em đang nhớ anh, nhớ anh đến mức nào không ạ? Chỉ 1 suy nghĩ thoáng qua về anh thôi cũng đủ cho em rơi nước mắt.Có phải vì em quá yêu anh? Những ngày qua em thấy thực sự có ý nghĩa anh ạ. Xa anh nhưng em vẫn cảm thấy như có anh bên mình vậy.
Em vẫn còn nhớ như in tất cả những lời anh đã nói, em muốn giữ lại những khoảnh khắc như thế trong tim mình. Em chưa từng yêu ai nhiều đến vậy. Từng giây trôi qua, em đều mong anh về, đôi lúc em nghẹn lên vì cảm giác đó.
Em nhớ anh! Yêu 1 người là phải làm người đó hạnh phúc, em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều, bây giờ và cả sau này cũng vậy, dù anh có thay đổi như thế nào đi nữa. Nhưng yêu anh, em lại chẳng làm đc gì để anh hạnh phúc, cảm giác bình yên khi ta ở bên nhau cũng không còn nữa rồi, em đã tự trách mình nhiều lắm.
Em nhớ anh! Nhớ lắm những lúc bên anh. Em nhớ những lúc anh quan tâm đến em. Em còn nhớ những khi anh đã bỏ cả công việc để đến bên em. Sáng nào anh cũng gọi em dậy đi học. Anh lo lắng cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Yêu anh em cứ nghĩ mình chẳng bao giờ lo sợ sự chia li cả. Yêu anh em yên tâm về mọi thứ. Yêu anh em đc là chính em, đc nhận sự yêu thương từ anh. Những ngày qua em đã sống như vậy đấy anh ah, sống trong tình yêu.
Em đã rất sợ yêu ai đó, chỉ vì 1 lý do, đó là em sợ sự chia ly. Thời gian trôi đi, mọi thứ đều có thể thay đổi,… Có những lúc em chỉ muốn thời gian ngừng lại. Em ao ước điều đó hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này, em sợ những phút giây đó sẽ qua đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Em cứ hạnh phúc, cứ yêu anh… cùng với sự lo lắng. Em muốn tin anh tuyệt đối như anh đã tin em. Em không biết sẽ phải làm gì và đi về đâu khi không có anh nữa.
Em đã nghĩ rất nhiều, nhiều lắm rồi anh ah. Có thể bây giờ ai gặp em cũng đọc được tâm trạng của em trong mấy ngày qua. Em có 1 niềm tin mãnh liệt vào tình yêu này. Em đã từng nghĩ đến lúc anh về, anh sẽ ôm em và siết chặt em trong vòng tay ấm áp. Có những lúc em muốn mình là vợ anh, được chăm cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, em sẽ ngoan hiền trong tay anh như em đã nói. Em muốn bù đắp cho anh những ngày tháng mình xa cách. Em muốn làm 1 điều gì đó cho anh, có thể là suốt đời, nếu ko,chỉ là hiện tại thôi cũng được.
Nhưng tại sao mà cuộc sống lại chẳng bao giờ chiều theo lòng người vậy anh? Những ngôi sao mà em mong đợi nó sẽ đến với em, những gì em hy vọng lại chẳng bao giờ xuất hiện cả. Cuộc sống là gì mà sao nó cứ thay đổi mãi thế này. Có những lúc em đi lang thang 1 mình, em thả hồn để không nghĩ về anh nữa, nhưng em không thể làm được. Em bật khóc trước bao ánh mắt đang nhìn em. Vẫn biết là mọi thứ qua đi chẳng bao giờ lấy lại được nữa, nhưng sao em cứ hy vọng thế này.
Mấy ngày qua em đã sống như người mất hồn vậy. Em sống trong sự chờ mong 1 điều gì đó. Có phải chăng điều đó chính là sự quan tâm, là tình yêu của anh? Đến bây giờ thì em mới hiểu. Yêu anh, nhưng em không thể làm cho anh vui. Em không làm được những điều mà anh muốn. Em nhận thấy mình không còn quan trọng với anh nữa, anh không nói ra nhưng em cũng hiểu anh ah.
Nhưng anh hãy hiểu cho tình cảm của em anh nhé, đc ko anh? Anh hiểu cho em là em vui rồi, anh hãy luôn nhớ rằng vẫn có 1 người luôn hiểu và yêu thương anh. Người đó sẽ ở bên anh ngay cả khi anh cảm thấy cô độc nhất,và hãy nhớ là em đang rất nhớ anh, anh nhé! Chỉ cần như vậy thôi.
Em sẽ ko níu kéo anh thêm nữa. Em chưa sẵn sàng cho những việc anh muốn, em vô tâm quá nên cứ nghĩ là anh trêu đùa. Bây giờ, em chỉ biết nói xin lỗi anh mà thôi. Em ko giữ anh nữa đâu. Anh đã rất mệt mỏi trong suốt những ngày qua phải ko? Em biết, nhưng em lại ko làm đc gì cả, ngay cả những cuộc nói chuyện cũng dần trở nên gượng ép. Em ko muốn xa anh và em đã cố gắng rất nhiều vì điều đó. Nhưng chỉ sự cố gắng của em thôi thì chưa đủ. Cứ kéo dài thêm chắc anh phải chạy xa em mất, càng cố níu kéo thì lại càng xa. Em sẽ ko làm phiền anh thêm nữa đâu anh ah. Anh cứ sống cho mình thôi anh nhé. Anh có thể sẵn sàng coi em là bạn, sẵn sàng rời xa em thì cũng sẽ quên em nhanh thôi.
Giờ em chỉ mong duy nhất 1 điều, 1 điều thôi anh ah. Nó nhỏ bé với anh hay với bất kì 1 ai đó, nhưng nó lại là tất cả đối với em, em mong gặp anh 1 lần, 1 lần thôi để em cảm nhận hết về anh, ngắm nghía anh như anh đc ngắm em vậy. Hãy cho em được gặp anh một lần, anh nhé.
Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh. Có thể từ ngày mai em sẽ không tìm anh nữa, như thế có lẽ anh sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng có thể nếu nhớ anh, em sẽ lại gọi cho anh đó, nhưng chỉ là thời gian đầu thôi, anh ạ, em cũng cần một chút thời gian để quen với việc không có anh bên cạnh.Yêu anh!
From TYC
0 nhận xét:
Đăng nhận xét