Dừng lại hay tiếp tục
Em và anh học cùng với nhau 3 năm cấp 3, nhưng có lẽ, phải đến lớp 12, em mới biết đến sự tồn tại của anh trong lớp học này – một người trông khá là đầu gấu, nhưng rất hay nói chuyện và đối xử rất tốt với bạn bè. Em không biết tại sao những lúc không có ai, anh lại buồn và sinh ra thói hút thuốc lá, em buồn lắm, vì thỉnh thoảng ngồi học cùng, mùi thuốc lá nồng nặc khiến em khó chịu. em nói rằng anh bỏ thuốc lá đi, và nhận được 1 câu : “ Làm em gái tớ thì tớ bỏ thuốc”. Và kể từ ngày đó, em có 1 người anh em kết nghĩa.
Thời gian trôi nhanh, bây giờ, anh đã là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội mà không phải ai cũng muốn cũng vào được .
Em cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp anh 1 lần, anh vẫn đối xử tốt với em như hồi còn học cấp 3. Nhưng cuộc sống của anh đã thay đổi. Anh không còn chăm chỉ học như lúc ôn thi đại học mà thay vào đó là chăm chỉ đi tập côn ở câu lạc bộ Côn nhị khúc. Việc học trên lớp có thể nghỉ nhưng đi tập ở câu lạc bộ thì không thể, em biết điều này vì một lần anh hẹn đến nhà em chơi nhưng vì phải đi tập nên 9h anh mới tới nơi, em buồn lắm.
Một điều tồi tệ hơn nữa, em không nghĩ là việc học của anh lại sa sút đến như vậy, có lẽ, anh chưa biết cái cảm giác bị đuổi khỏi trường nó như thế nào, đâu phải ra là xin lại vào được. Hôm trước, em có đọc được 1 status anh viết trên facebook, rằng anh đang nợ 24 tín chi, mà trường chỉ cho phép nợ tối đa 27 tín. Em đọc xong mà thấy thất vọng về anh quá, em thấy thương cho bố mẹ anh, người đã vất vả làm việc kiếm tiền, để rồi anh cho số tiền đó đi cùng với những đam mê hiện tại.
Có lần anh nói với em, rằng anh có thể có triển vọng về Côn nhị khúc, nhưng anh ạ, nếu anh nghĩ như vậy thì anh thi vất vả ôn thi để thi đỗ đại học để làm gì? Em đã từng hỏi anh và anh không trả lời.
Em muốn gửi tặng bài hát “ Bạn tôi ơi hãy nhớ” của Minh Thư tới anh: “ Có lẽ nói bây giờ chắc chưa muộn, em chỉ mong anh đọc được những suy nghĩ của em, em mong anh có thể tạm gác niềm đam mê của mình lại, và chăm chỉ học tập, đừng để bố mẹ phải đau lòng, và đừng để sau này, anh phải hối hận với chính bản thân mình.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét